Hơn 20 mùa Vu Lan xa cha, con gái vẫn nhớ màu áo xanh năm nào

Giờ đây, sau hơn 20 mùa Vu Lan xa vắng, cầm trên tay tấm ảnh năm nào, hình bóng cha trong màu áo xanh, người đã một đời chở che, nuôi chúng tôi khôn lớn, lại hiện về, kéo theo bao ký ức ập đến.

Đêm qua, trong giấc ngủ chập chờn, tôi bỗng mơ thấy cha cùng tôi chụp một bức ảnh. Hình ảnh ấy cứ quẩn quanh trong tiềm thức, đến khi tỉnh giấc lòng chợt nhớ về bức ảnh đã ngót nghét hơn 20 năm về trước, tôi được cùng cha lưu giữ kỷ niệm vào mùa Vu Lan năm nào.

Tôi vội vàng kéo ngăn tủ, rưng rưng lục tìm tấm ảnh cha tôi trong màu áo xanh người lính đứng cạnh con gái, lòng bồi hồi biết rằng một mùa Vu Lan nữa lại về.

Tôi sinh ra vào lúc chiến tranh khói lửa đã kết thúc, nhưng cũng như anh chị tôi ngày chào đời và lớn lên thường thiếu vắng hơi ấm của cha. Bởi ông vốn là một người lính từ chiến trường trải qua những trận đánh oanh liệt. Ngày hoà bình lập lại, với công việc đặc thù của người lính, ông thường xuyên công tác nơi xa ít gần gia đình. Tôi chỉ biết rằng lúc nào nhớ hơi ấm của ông, mẹ thường mang tấm áo lính khoác vào tôi, vật duy nhất thay cha dỗ dành mỗi lúc xa đứa con còn bé bỏng.

Chiếc áo ấy như một vật bất ly thân đối với tôi mỗi lúc trái gió trở trời đau bệnh không có cha bên cạnh.

Những lúc hờn dỗi bạn bè, tôi lại mang ra khoác vào rồi khẽ thì thầm cảm nhận vòng tay rắn rỏi ông luôn che chở cho tôi. Và tôi luôn tự hào với chúng bạn khi kể rằng cha mình vốn là một trong những người lính trải qua bao trận đánh oai hùng thời lửa đạn.

vulan01.png Bức ảnh thuở nào tác giả và cha đã chụp cùng nhau lưu giữ mãi màu áo xanh yêu dấu. Ảnh NVCC

Thuở bé đến trường, tôi luôn được mẹ xếp tấm áo thật gọn gàng, cất vào một ngăn nhỏ của chiếc cặp để đồng hành cùng tôi.

Mỗi khi mùa mưa bão về, tan học lúc trời sập tối, chúng bạn được cha đón về, còn tôi một mình trên đường. Thấy mây đen kéo đến, chúng bạn trêu chọc, sợ tôi chùn bước.

Lúc ấy, tôi mang tấm áo màu xanh rừng núi ra khoác vào và bước thật nhanh để chứng tỏ lòng gan dạ khi là con gái của một người lính.

Tôi nhớ nhất kỷ niệm năm học cấp ba, được tham gia cuộc thi viết báo tường. Tôi đã nhận được một giải với số tiền thưởng nho nhỏ. Khi ấy cũng đúng dịp Vu Lan, tôi hào hứng chụp cùng cha tấm ảnh kỷ niệm.

Lúc ấy ông vẫn không quên khoác vào bộ áo lính đã gắn bó một đời với mình. Đó cũng là bức ảnh cuối cùng tôi được chụp cùng ông trong màu xanh chứa đựng đầy sự yêu thương ấy.

Không lâu sau, cha tôi ngã bệnh, đôi chân phải bước từng bước khó nhọc vì căn bệnh tai biến. Và ngày trọng đại của tôi, khi tôi bước lên xe hoa, cha không thể đồng hành đưa con gái mình về nhà chồng.

Thứ duy nhất có thể thay ông để đi theo tôi vẫn là chiếc áo xanh mang hơi ấm của tình cha. Tôi không sao quên được hình ảnh ông ngồi trên chiếc xe lăn dõi đôi mắt rưng rưng nhìn theo đoàn xe đưa dâu dần khuất xa và đó cũng là lần đầu tiên tôi thấy cha bật khóc.

Rồi chẳng lâu sau đó, cha đã mãi rời xa chúng tôi về miền mây trắng.

Ngày tiễn đưa cha tôi về với mảnh đất quê hương, tấm áo xanh thuở nào như cũng biết xót thương mà bạc màu rủ buồn bên cạnh bàn thờ trang nghiêm nơi góc nhà quạnh vắng.

Giờ đây, sau hơn 20 mùa Vu Lan xa vắng, cầm trên tay tấm ảnh năm nào, hình bóng cha trong màu áo xanh, người đã một đời chở che, nuôi chúng tôi khôn lớn, lại hiện về, kéo theo bao ký ức ập đến.

Lòng tôi lại bùi ngùi nhớ màu áo xanh năm nào, nhớ bóng cha và những tháng ngày bình yên có cha ở bên.

Vu Lan không chỉ là mùa của những bông hồng cài áo, mà còn là mùa của những nỗi nhớ. Nhớ một dáng mẹ tảo tần, một bóng cha lặng lẽ, một mái nhà xưa và những người thân nay chỉ còn hiện diện trong ký ức. 

Báo VietNamNet mở diễn đàn Mùa Vu Lan - Thương nhớ mẹ cha. Mỗi câu chuyện được sẻ chia là một nén tâm hương, một lời tri ân gửi đến đấng sinh thành - những người đã dành cả cuộc đời để yêu thương và chở che ta.

10 năm cài hoa hồng trắng, nhớ mẹ cả đời mặc áo vá, nhường củ khoai ngon cho conLại một mùa Vu Lan báo hiếu về, lòng tôi trĩu nặng nỗi buồn. Tính đến nay đã 10 năm kể từ ngày trên ngực áo tôi cài bông hồng màu trắng, bởi không chỉ mất cha, tôi cũng đã không còn mẹ nữa rồi.